Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 66



Một ngày mới lại bắt đầu

Hiện tại thì nó đang ngồi trong xe của rick. Mon ngồi trong xe của jen còn hắn thì bơ vơ một mình.

Lí do?

Sáng nay rick đã dùng thủ đoạn hết sức là “tinh vi”. Đó là khi cả đám đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học thì rick đã “ vô tình” quẹt một vết bột nghệ lên khuôn mặt trắng trẻo đạp trai của hắn với lời biện minh là “ lỡ tay”. Hai bên đứng giằng co một hồi rồi cũng thôi. Và khi hắn đang còn bận bịu với vết bột nghệ vàng khè trên mặt trong phòng vệ sinh thì rick ở ngoài này hốt nó đi trước. thủ đoạn vô biên! Nó cũng ko phản đối gì. Nó đang giữ khoảng cách với hắn mà!

Có ai thắc mắc khi sáng nay nó và hắn đã thức dậy như thế nào ko? Cũng như sáng hôm qua thôi. Vừa mở mắt ra là nó đã đạp cho hắn một phát. Hai đứa tỉnh ngủ luôn. Rồi nó dùng mọi cách kéo lôi đẩy đạp hắn ra ngoài. Với quyết tâm: xây dựng lại vỏ bọc của mình!

Trong lớp học

-Ngày mai chúng ta sẽ đi! – kim

-Hả? sớm vậy? sao mày nói là ngồi ở đây “chỉ tay năm ngón” trước xem coi được ko đã mà! – mon

-ừ. Nhưng ông phó giám đốc nói ko tìm ra được cụ thể người nào là chủ chốt của vấn đề nội bộ lục đục này nên tao sợ sẽ ngày càng phức tạp thêm. Tốt nhất qua đó luôn. Xử lí càng sớm càng tốt.

-haizzz. Vậy là tao phải qua mĩ hả?

-ừm. qua đó xem tình hình thế nào

-sao khổ vầy nè – mon rên rỉ

-khổ gì?! Tao phải quản lí trụ sở chính bên Anh đây nè. Mày chỉ việc qua đó xem xét xem bữa giờ làm việc như thế nào. Rồi ngồi đó đợi tao thôi. Tao mà giải quyết được ở trụ sở chính thì những chi nhánh khác sẽ ổn thỏa ngay. Mày vậy là khỏe rồi còn gì

-rồi rồi. ok!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-mẹ à? Chuyện công ty là sao vậy?

-à. Con biết rồi hả. thì vạy thôi chứ sao là sao? – ở đầu dây bên kia

-sao tự nhiên mẹ phát lệnh cạnh tranh chi vậy?

-mẹ cũng đâu có muốn đâu. Giờ chỉ muốn bình yên ổn thỏa thôi. Nhưng phần lớn bộ phận điều hành và nhân viên đều muốn đứng lên cạnh tranh. Họ nói 2 tập đoàn đứng đồng hạng với nhau mấy chục năm rồi mà NT ko có dấu hiệu gì hết. họ muốn bên mình phải vượt mặt NT. Vì giữa hai tập đoàn ko có kí kết hợp đồng gì cả. ko có bằng chứng cho sự kết hợp làm ăn lâu dài. Nếu để lâu có thể một lúc nào đó NT sẽ bất chợt vùng lên và IT của chúng ta sẽ rớt hạng. chi bằng mình tấn công trước. hầu hết mọi người trong công ty đều chấp thuận với ý kiến đó cho nên mẹ phải đồng ý cho triển khai kế hoạch…

-vâng. Vậy thôi ạ. Con biết rồi. cảm ơn mẹ đã giải thích. Vậy có rắc rối gì mẹ cứ nói với con nhé. Vâng. Chào mẹ!

tút..tút..tút

……………………:::::::: buổi tối::::::::::………………………

Nó đang ở trong phòng soạn va li để chuẩn bị cho ngày mai.

Cửa phòng chợt mở

-em đang làm gì vậy?

-anh làm gì ở đây! Về phòng đi. Sao tôi khóa cửa rồi mà anh lại vào được?

- tôi có chìa khóa. Nhà của tôi mà! Hì. Em soạn va li chi vậy?

-mai tôi và mon sẽ đi nước ngoài

-hả?à. chuyện công ty hả?

-ừ

-tôi có gọi cho mẹ. [email protected]#@[email protected]#%#$^^%&&^*) - hắn thuật lại cuộc điện thoại cho nó nghe

-oh. Cảm ơn đã cung cấp thông tin. Tôi biết rồi. anh về phòng đi

-vậy là ngày mai em ko cần đi nữa phải ko?

-Nó ngước lên nhìn với khuôn mặt khó hiểu

-Em chưa hiểu hả? kém thông minh quá! Chỉ cần tập đoàn IT và NT kí hợp đồng làm ăn hợp tác với nhau là được thôi mà. Rắc rối sẽ được giải quyết!

-Anh mới là kém thông minh đấy! nghe cho rõ đây! Thứ nhất: tôi đi đợt này là vấn đề bên tập đoàn Apink của tôi. Còn NT là của ba mẹ tôi. Hiện tại tôi chưa suy nghĩ về bên đó. Thứ hai: IT của nhà anh đã ra hàng loạt sản phẩm mới mấy tuần nay. NT của chúng tôi bị thua rồi. bây giờ tự nhiên đi sang kí hợp đồng hợp tác chả khác nào đưa thư xin cầu hòa. Mà tập đoàn NT sẽ ko bao giờ dễ khuất phục như vậy. ít nhất thì khi 2 tập đoàn lấy lại được sự cân bằng. có nghĩa là khi chiến tranh chấm dứt thì hai bên có thể sẽ kí hợp đồng hợp tác. Khi đó thì việc hợp tác sẽ giống như hiệp ước hòa bình, chứ ko phải là thư cầu hòa nữa. anh hiểu ý tôi ko? Tập đoàn NT còn phải giữ thể diện nữa chứ! Tôi hiện tại ko quan tâm việc IT của nhà anh có nương tay ko hay tiếp tục chiến đấu. nhưng tôi chắc chắn là NT của chúng tôi sẽ ko thua đâu. Hen? Vậy đó. Giờ mời anh ra ngoài dùm!

-Nhưng tối nay em sẽ ổn chứ? – ken nhìn nó ánh mắt quan tâm

-Tôi lúc nào cũng ổn!

-Vậy tối hôm qua thì sao nhỉ? Tối hôm kia nữa! – ken nhìn nó thách thức

-Cái đó là việc quá khứ! Bây giờ tôi ổn! anh về phòng của mình đi. Còn nữa. làm ơn trở về làm Trần Quang Phong của quá khứ đi! Cái tính cold boy của anh đâu rồi! mấy ngày nay anh nói nhiều quá, rồi còn bày đặt cư xử như warm boy làm tôi thấy sợ đó! Ít nói như lúc trước dùm cái!

-Em cũng đang nói nhiều quá rồi đấy thôi? Anh nhớ rất rõ là lúc trước em cũng lạnh lùng đâu kém anh mà?

-Anh im đi! – nó gắt vì bị hắn nói trúng tim đen – tại tôi đang bận bịu với công ty nên… nói chung là anh về đi! – vừa nói nó vừa đẩy hắn ra ngoài của ko thương tiếc

-Thôi được rồi! ngủ ngon! Nếu thấy ko ổn thì cứ việc qua kêu tôi! – hắn nháy mắt

-Never! Còn nữa! nếu anh dám tự tiện vào phòng tôi bằng cái “chìa khóa nhà” đó của anh thì coi chừng đấy!

Rầm!

“ mình ko cần hắn! tuyệt đối ko cần! ngủ thôi!”