Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Chương 16: Ngoại truyện



Lên ba, Vĩnh Kỳ mói biết mình có một người bác.

“Bác là gì ạ?”

“Bác là chị kết nghĩa của mẹ đó, bác sống ở một nơi rất xa”. Mẹ trìu mến giải thích cho Vĩnh Kỳ: “Hiếm lắm bác mới đến Trùng Khánh một lần, mẹ cũng lâu lắm rồi không được gặp bác ấy”.

“Con cũng muốn có chị”.

“Nhưng mẹ chỉ sinh mỗi mình con thôi, à mà…”

À mà? Vĩnh Kỳ ngước đôi mắt to tròn háo hức chờ mẹ nói nốt.

“…À mà bác sẽ đem em trai của con đến. Tên là Đồng Đồng, một cậu bé rất đáng yêu, chỉ nhỏ hơn Vĩnh Kỳ một chút, cũng lên ba rồi”.

Em trai? Vĩnh Kỳ cắn môi. Cậu nghĩ đến đứa em Vĩnh Chương đáng ghét, suốt ngày tranh đồ chơi của cậu, cả một đứa tên là Vĩnh Khánh nữa, hơi tí là chảy nước mũi thấy ghê.

Em gái Vĩnh Lệ thì sao? Khóc suốt ngày.

“Con không muốn em trai, con muốn có chị cơ!” Vĩnh Kỳ phản đối.

“Nhưng bác chỉ sinh mỗi mình Đồng Đồng thôi”.

“Sao bác lại không sinh chị?” Vĩnh Kỳ bắt đầu hờn dỗi người bác còn chưa biết mặt.

Ba tuổi, là tuổi đã biết hờn dỗi rồi.

Nhưng sự hờn dỗi đó đã tan biến ngay khoảnh khắc đầu tiên Vĩnh Kỳ nhìn thấy Đồng Đồng.

Mẹ tổ chức một buổi tiệc long trọng để chào đón bác.

Từ sáng sớm đã chuẩn bị bao nhiêu món, còn gọi tất cả họ hàng thân thiết trong thành phố Trùng Khánh đến góp vui.

“Tiểu Thúy, nhất định phải đưa Vĩnh Chương sang đây đó. Hôm nay chị kết nghĩa của chị đến chơi, phải đông vui nhộn nhịp một chút mới được”.

“Minh Thu à? Chị đây mà. Hôm nay qua nhà chị ăn cơm nhé, chị đã làm sẵn tiệc lớn chờ em rồi. Đương nhiên là có chuyện vui, là chị kết nghĩa của chị qua chơi”.Mẹ mỉm cười vui vẻ: “Hai chị em đã bốn, năm năm nay không gặp nhau rồi, lần này chị ấy đi công tác tiện thể ghé lại một hôm. Nhớ mang cả Vĩnh Lệ sang nhé”.

Nghe thấy mẹ gọi cái lũ em họ đáng ghét đến, Vĩnh Kỳ quyết định nhanh chóng thu dọn lại đống đồ chơi mới của mình. Không phải cậu keo kiệt, chỉ là cậu không muốn đồ chơi bị dính nước mũi, nước mắt, hay là bị Vĩnh Chương làm mất một bánh xe thôi.

Lúc mọi người đến đông đủ thì Vĩnh Kỳ đã cất giấu xong xuôi đám đồ chơi của mình rồi.

Trong phòng rất ồn, mẹ mặc tạp dề chạy qua chạy lại.

Đing đoong! Đúng vào lúc náo nhiệt nhất, chuông cửa vang lên.

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, lúc này Vĩnh Kỳ mới hiểu được cảm giác hồi hộp của mẹ.

Tất cả những người trong phòng đều rướn cổ chờ đợi người bên ngoài bước vào. Mẹ vừa đẩy cửa ra, một giọng nói lanh lảnh đã vang lên: “Chao ôi! Cuối cùng cũng gặp được em. Em gái thân yêu của chị, chị nhớ em quá đi mất!”.

“Chị…”, mẹ nghẹn ngào thốt lên, lao vào lòng vị khách mới đến.

“Khóc cái gì? Thật vô lương tâm, bao nhiêu năm nay cũng không đến thăm chị. Giờ còn khóc gì nữa?” Bác đánh vào vai mẹ.

“Thế sao chị không đến thăm em? Từ sáng đến tối chỉ mải lo cho ông xã với Đồng Đồng thôi”. Mẹ ngượng nghịu lau nước mắt, cúi đầu nhìn một cái, mắt lập tức sáng rỡ: “A, Đồng Đồng đây rồi! Con có biết dì là ai không? Dì là dì của con đó”.

Đưa mắt nhìn ra sau lưng bác, khoảnh khắc đó, Vĩnh Kỳ nhìn thấy bảo bối của cuộc đời cậu.

Một cậu bé mới đáng yêu làm sao! Vĩnh Kỳ suýt nữa thì reo lên kinh ngạc.

Khuôn mặt trắng hồng phúng phính, không có những nốt mẩn chi chít như Vĩnh Chương, cũng không nhếch nhác như Vĩnh Khánh, càng không giống Vĩnh Lệ, suốt ngày chu mỏ, bất kì lúc nào cũng có thể òa khóc ăn vạ ngay được.

Đồng Đồng có một đôi mắt lanh lợi to tròn khiến Vĩnh Kỳ nhớ đến chú hồ ly thật thà trong phim hoạt hình; làn da trắng trẻo mịn màng, làm Vĩnh Kỳ nhớ đến trứng gà luộc mẹ bóc; thân người từ trên xuống dưới sạch sẽ gọn gàng, làm người ta nhìn thấy chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy mà ngửi mùi thơm dễ chịu trên người cậu, Vĩnh Kỳ chợt nghĩ đến những con búp bê xinh đẹp trong tủ kính.

“Đồng Đồng, chào dì đi con”, bác bảo Đồng Đồng.

Đồng Đồng đưa cặp mắt đen nhánh nhìn người phụ nữ trước mặt: “Con chào dì ạ”. Giọng nói non nớt dễ thương chết đi được, ngọt ngào hơn giọng của bất kỳ ca sỹ nổi tiếng nào.

“A, ngoan quá đi”. Mẹ sung sướng khen ngợi, bế Đồng Đồng vào lòng.

Vĩnh Kỳ tự dưng có chút ghen tị, cậu khéo léo lách qua mẹ, bước đến trước mặt bác, cười rạng rỡ kêu to một tiếng: “Con chào bác ạ”, chủ động lao vào lòng bác.

Hành động này nhất thời kích động sự dịu dàng ẩn sâu của mẹ Đồng Đồng.

“Chao ôi, đây nhất định là Vĩnh Kỳ rồi. Cháu của bác mới giỏi làm sao”. Bác tấm tắc khen ngợi: “Em xem Vĩnh Kỳ mới nhanh nhảu, thông minh, đẹp trai làm sao”.

Lần đầu tiên ra mắt, hai cậu bé đều rất được lòng người lớn.

Bước vào phòng, tất cả mọi người đều lục tục đứng dậy.

Mẹ vội vàng giới thiệu từng người một.

“Đây là chú hai, cậu bé này là Vĩnh Chương, con trai của chú ấy”.

“Đây là chú ba, Vĩnh Lệ là con gái rượu của chú ấy”.

“Đây là…”

Vĩnh Kỳ không quan tâm đến sự náo nhiệt trong phòng, lặng lẽ đến gần Đồng Đồng. Cậu bé đang ngại ngùng nắm vạt áo mẹ, ngẩng đầu nhìn những người xa lạ trong phòng.

“Em tên là Đồng Đồng à? Anh là Vĩnh Kỳ”. Lúc nãy đã tự giới thiệu một lần  nhưng Vĩnh Kỳ đành phải nói lại, xem như một cái cớ để bắt chuyện.

Đồng Đồng đưa đôi mắt trong vắt liếc cậu một cái, sau đó lại quay đầu nhìn mẹ.

“Em muốn ăn cái gì?” Vĩnh Kỳ lấy lòng cậu bé: “Anh lấy kem cho em nhé, trong tủ lạnh có đấy”.

Khuôn mặt đáng yêu không tỏ vẻ hào hứng như Vĩnh Kỳ tưởng. Đồng Đồng chỉ im lặng đi theo mẹ mình, hình như không có hứng thú với kem lắm.

Vĩnh Kỳ gãi đầu, ánh mắt chợt lóe sáng: “Đồ chơi, anh có rất nhiều đồ chơi. Em có muốn chơi không?”.

Lúc này Đồng Đồng đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, đôi mắt to tròn chăm chú ngắm cây cổ thụ bên ngoài.

Vĩnh Kỳ thất vọng khủng khiếp.

“Đồng Đồng, em chơi với anh nhé? Bọn mình chơi tập trận đi”.

Vĩnh Chương chạy đến kéo áo Vĩnh Kỳ: “Anh, em cũng muốn chơi tập trận”.

“Không chơi với mày”. Vĩnh Kỳ đẩy Vĩnh Chương ra, bám lấy Đồng Đồng nói: “Nói gì đi, sao em không nói chuyện với anh?”.

Đúng lúc Vĩnh Kỳ đang lúng túng thì người đáng yêu nhất trong mắt cậu bị ăn đòn.

Bác cốc một cái vào gáy Đồng Đồng: “Anh Vĩnh Kỳ nói chuyện với con kìa, sao lại không nói năng gì? Không lễ phép gì cả. Chào anh Vĩnh Kỳ đi”.

Đồng Đồng xoa đầu, nhăn nhó nói: “Chào anh Vĩnh Kỳ”.

Vĩnh Kỳ sững sờ, chưa bao giờ cậu gặp một người mẹ nào hung dữ như vậy.

Cậu chợt thấy thương hại Đồng Đồng, nhỏ giọng nói: “Chúng ta ra ngoài chơi được không?”.

Đồng Đồng rõ ràng không có hứng thú với cậu, lắc đầu.

“Chơi với anh có gì không tốt?” Tiếng thét như hổ gầm của bác lại vang lên, Đồng Đồng giật mình đánh thót: “Chưa thấy đứa bé nào chẳng hoạt bát gì như con, lúc nào cũng bám lấy mẹ. Đồng Đồng, con là con trai, phải có dáng vẻ của một đứa con trai. Con nhìn mấy anh kìa, ai cũng hoạt bát, nhanh nhẹn hơn con…”.

“Thôi chị ơi. Sao chị lại hét lên với cháu nó thế?”

“Chị có hét lên đâu?”, bác trả lời rất hồn nhiên.

“Còn nói là không?” Mẹ bế Đồng Đồng vào lòng hôn hai cái liền: “Đồng Đồng đừng sợ, có dì đây”.

“Giọng chị to từ bé, tính khí cũng thẳng tuột như thế mà”.

Bác cười khì khì, cúi đầu hỏi tôi: “Em lo chị hét lớn làm Đồng Đồng sợ sao? Vĩnh Kỳ, bác có dữ không?”.

“Bác là tốt nhất, Vĩnh Kỳ yêu bác nhất!”… yêu Đồng Đồng của bác nhất…

Bác cười sung sướng: “Bác cũng yêu Vĩnh Kỳ nhất”.

Mặc dù đã nịnh nọt bác đến thế nhưng Vĩnh Kỳ cũng không dụ Đồng Đồng ra ngoài chơi được. Mẹ nói, đến giờ ăn cơm rồi.

Mọi người ngồi tập trung quanh bàn, thức ăn nóng sốt bốc khói nghi ngút, nước miếng của Vĩnh Khánh cũng ứa ra.

“Ngon lắm, ăn nhiều một chút”.

“A, ngon thật! Em nấu món này ngon hơn chị nhiều”.

“Đồng Đồng, ăn cái này đi, dì nấu đó con”.

“Con cảm ơn dì”.

Mẹ kinh ngạc nói: “Biết nói cảm ơn rồi à? Đồng Đồng ngoan quá”.

Vĩnh Kỳ kéo ống tay áo bác: “Bác ơi, con cũng muốn ăn đồ bác nấu”.

“Vĩnh Kỳ thật là biết làm bác mát lòng mát dạ”. Bác khoái chí véo má Vĩnh Kỳ: “Ăn xong bác dắt con lên phố, mua cho con một món quà nhé”.

“Chị ơi, chị đừng làm thế”.

“Thế đã làm sao? Chị thân là bác mà trước giờ chưa mua được món gì cho đứa cháu này hết cả”. Bác dịu giọng hỏi: “Vĩnh Kỳ, con thích cái gì?”.

Vĩnh Kỳ ngẩng đầu, háo hức trả lời: “Con thích Đồng Đồng”. Cậu liếc mắt nhìn Đồng Đồng đang ngoan ngoãn ăn cơm.

Các bậc phụ huynh sững người vài giây, rồi đồng loạt phì cười.

“Ha ha ha…” Bác thích thú vỗ bàn bồm bộp, một lúc sau mới nhịn được cười: “Sao con lại muốn Đồng Đồng chứ?”.

“Đồng Đồng tốt lắm lắm”.

“Đồng Đồng tốt ở chỗ nào?”

“Giống như búp bê, nhìn là muốn thơm”. Vĩnh Kỳ thật thà nói.

Bác lại phá lên cười, đặt cậu bé Đồng Đồng vẫn đang ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì xuống trước mặt Vĩnh Kỳ: “Được, tặng cho con này”.

“Thật chứ ạ?” Vĩnh Kỳ vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng lườm cậu. Người ta đang ăn ngon lành món cá hấp của dì, tại sao lại bị lôi qua chỗ của anh Vĩnh Kỳ thế này?

“Con có thể thơm em đấy”, bác mở miệng.

Khuôn mặt xinh xắn của Đồng Đồng chợt nhăn nhó, nhưng mẹ đã có lệnh, cậu không dám phản kháng.

Vĩnh Kỳ sà đến, sung sướng thơm cậu.

Chụt chụt chụt chụt chụt chụt, thơm khoảng ba bốn mươi cái, làm cho khuôn mặt Đồng Đồng nhòe nhoẹt nước miếng rồi, Vĩnh Kỳ mới chịu buông ra.

Khuôn mặt Đồng Đồng càng khó coi hơn, nhưng dáng vẻ ấm ức của cậu, cái môi đỏ mọng cong lên, dễ thương đến mức Vĩnh Kỳ khó mà chịu được.

Vĩnh Kỳ còn sung sướng hơn khi bác lên tiếng: “Đồng Đồng, anh thơm con, con cũng phải trả lễ chứ”.

Bác đẩy Đồng Đồng tiến lên: “Nào, thơm anh đi”.

Vĩnh Kỳ mắt sáng rỡ như bóng đèn công suất cao nhất, nghển cổ chờ đợi.

Đồng Đồng mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, bị mẹ đẩy lên phía trước, đành bước đến, thơm cho có lệ vào má Vĩnh Kỳ.

Mẹ nói: “Ôi, Đồng Đồng đáng yêu quá, con cũng thơm dì một cái có được không?”.

Lần này, Đồng Đồng chủ động bước nhanh về phía dì, thân thiết nhào vào lòng rồi thơm hai cái thật kêu lên má. Đồng Đồng rất thích người dì dịu dàng của mình.

Sự đối xử không công bằng này làm Vĩnh Kỳ ghen tị.

“Không được, Đồng Đồng không chịu thơm con tử tế”.

Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn cậu. Cái anh Vĩnh Kỳ này kì lạ thật, sao cứ bám lấy cậu mãi thế? Không muốn đâu!

Nụ hôn đầu tiên của hai người bị coi là trò đùa của người lớn, còn bị lôi ra trêu chọc mãi. Ăn cơm xong, Vĩnh Kỳ nôn nóng định kéo Di1 ra ngoài chơi, nhưng chú lại muốn để Vĩnh Lệ hát một bài cho mọi người nghe.

“Được đó!”, người lớn thích thú vỗ tay.

Vĩnh Lệ õng ẹo bước ra, hát bài “Mèo lớn và mèo bé”, nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Vĩnh Kỳ nôn nóng giậm chân. Cậu thấy Vĩnh Lệ hát còn tệ hơn con mèo nhà hàng xóm kêu, có gì mà vỗ tay?

“Cũng cho Đồng Đồng nhà mình biểu diễn một chút nhé”. Câu nói của bác đột nhiên làm Vĩnh Kỳ phấn chấn hẳn lên.

Đồng Đồng lại bị mẹ đẩy ra phía trước.

“Hát bài ‘Đèn xanh đèn đỏ’ đi con”, bác nhanh chóng ra lệnh.

Đồng Đồng đứng giữa phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng, bắt đầu cất giọng hát.

“Tuyệt quá, Đồng Đồng hát hay quá đi mất”. Mẹ khen ngợi rối rít.

Bác cũng vui lây, lại ra lệnh: “Hát cho dì nghe bài ‘Con gà trống’ đi con.

Đồng Đồng hát xong bài “Con gà trống”, chú tự dưng hào hứng đề nghị: “Đồng Đồng có thể hát cho chú nghe một bài nữa không?”. Chú cũng muốn trêu Đồng Đồng dẽ thương.

Đồng Đồng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chú, có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.

Bác lập tức nói: “Đồng Đồng, con hát bài ‘Quả bóng tròn tròn’  cho chú nghe đi”.

Vĩnh Kỳ suýt nữa thì thở dài vì choáng váng, Đồng Đồng thật là quá ngoan. Cậu giống như một máy hát, mẹ chọn bài nào liền hát bài ấy.

Mấy người lớn vừa cười vừa khen: “Chị ơi, con trai chị thật ngoan quá đi”.

“So với Vĩnh Chương nhà em thì đúng là một trời một vực”.

“Chậc, chậc, chưa bao giờ em được gặp được một đứa trẻ ngoan như Đồng Đồng đâu”.

Được khen ngợi, bác càng sung sướng, càng có hứng thú bảo Đồng Đồng thể hiện năng khiếu: “Đồng Đồng, con hát tặng chú này một bài đi.Đồng Đồng còn biết đọc thơ Đường nữa đó”.

“Quá tuyệt vời! Còn biết đọc thơ Đường nữa cơ à?”

Thế là, Đồng Đồng lại bị ép đọc thơ Đường.

Vĩnh Kỳ bắt đầu cực kỳ thương cảm cho Đồng Đồng.

Có điều, dáng điệu lúc hát và đọc thơ của Đồng Đồng dễ thương không chịu nổi. Vĩnh Kỳ cũng rất thích nghe giọng Đồng Đồng, nhưng nếu không phải là bác yêu cầu thì Đồng Đồng nhất định không chịu nói lời nào.

Đồng Đồng đọc xong tất cả những bài thơ cậu thuộc, bác lại nghĩ ra trò mới: “Đồng Đồng, không phải con biết nhào lộn sao? Biểu diễn cho dì xem đi”.

“Chị ơi, thôi đủ rồi”. Mẹ cười nói: “Chưa thấy ai hành hạ con như chị đâu”.

“Chị hành hạ nó bao giờ? Cái này gọi là tạo cơ hội để trẻ học cách tự tin vào bản thân. Nào, Đồng Đồng, con lộn một cái đi”.

Đồng Đồng khóc không ra tiếng, khổ sở lộn một cái trên nền nhà.

Vĩnh Kỳ bây giờ mới biết những người mẹ trên đời này phân ra làm hai loại, một loại là những bà mẹ đáng yêu, loại kia là những bà mẹ đáng sợ.

Đồng Đồng đáng thương đã gặp phải một người mẹ đáng sợ.

Nhưng mà, bộ dạng lúc bị bắt nạt của Đồng Đồng thật sự vô cùng thú vị, thú vị hơn tất cả những đồ chơi cậu có.

Đôi môi chu chu, ánh mắt ấm ức, khuôn mặt đỏ bừng, cánh tay trắng nõn mũm mĩm. Vĩnh Kỳ chỉ muốn lao vào cắn mạnh lên cổ cậu một cái.

Buổi chiều sau khi thành công lôi Đồng Đồng ra ngoài hiên chơi, Vĩnh Kỳ đã không nhịn nổi nữa, khẽ cắn cậu một miếng.

Đồng Đồng sờ sờ cái cổ ướt nhoẹt của mình, giương mắt nhìn cậu ngạc nhiên.

“Có đau không?”, Vĩnh Kỳ hỏi.

Đồng Đồng lườm cậu.

“Có muốn khóc không?, Vĩnh Kỳ lại hỏi.

Đồng Đồng lại lườm cậu.

“Em có muốn cắn anh không?” Vĩnh Kỳ vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Em có thể cắn anh, anh sẽ không khóc đâu”, cậu giơ cổ ra.

Đồng Đồng quay đầu, phát ra âm thanh non nớt: “Em phải đi tìm mẹ”.

“Bác đã tặng em cho anh rồi”.

“Không thể nào”.

“Thật đó, em cũng nghe thấy còn gì”. Vĩnh Kỳ đột nhiên ôm lấy Đồng Đồng, giống Vĩnh Lệ ôm con búp bê nó yêu thích nhất: “Em là quà tặng, bác nói là tặng cho anh”.

Đồng Đồng hoàn toàn chẳng phản ứng gì, thần kinh cậu phản ứng rất chậm với mấy thứ này. Há mồm ngáp một cái thật to, Đồng Đồng rúc vào lòng Vĩnh Kỳ chuẩn bị đánh một giấc.

“Này này, em phải chơi với anh, không được ngủ”. Vĩnh Kỳ lắc vai cậu: “Em nhào lộn cho anh xem được không?”.

“Không được”, Đồng Đồng vừa nhắm mắt vừa lắc đầu.

Vĩnh Kỳ nhìn làn da trắng hồng ở cự li gần, bất giác ý tưởng muốn được thơm Đồng Đồng lại nhú lên như đám cỏ non: “Chúng mình chơi trò thơm nhau đi”, nói xong liền cúi đầu, thơm một cái lên má Đồng Đồng.

Cảm giác thật tốt, tốt hơn ăn kem nhiều.

Thơm cái nữa, một cái nữa, thêm cái nữa…

Đến giờ ăn cơm tối, lúc người lớn ra ngoài tìm bọn trẻ thì thấy hai đứa đang ôm nhau nằm ngủ.

Bọn Vĩnh Chương nấp ở một chỗ rõ xa liền chạy đến mách: “Anh Vĩnh Kỳ không cho tụi con chơi với Đồng Đồng, anh ấy nói nước mũi của Vĩnh Khánh sẽ làm Đồng Đồng bị bẩn”.

“Ồn ào cái gì? Mau lên nhà ăn cơm”. Vĩnh Chương bị bố mắng.

Bọn Vĩnh Chương vào nhà hết rồi, Vĩnh Kỳ và Đồng Đồng cũng bị lay dậy, mơ màng ngồi vào bàn ăn.

Đến khi nghe mọi người nói tối nay Đồng Đồng sẽ về nhà với bác, Vĩnh Kỳ mới hoàn toàn tỉnh táo.

“Bác…”, Vĩnh Kỳ miệng há hốc, bộ dạng như thể bị đả kích rất nặng nề: “Không phải bác đã tặng Đồng Đồng cho con sao?”.

“Cái thằng này, con tưởng là thật sao? Mẹ khẽ nói: “Sao bác nỡ rời xa Đồng Đồng chứ?”.

Bác ôm Đồng Đồng lúc này vẫn đang gật gù như gà mổ thóc vào trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu: “Vĩnh Kỳ, Đồng Đồng còn nhỏ, không thể xa bác được. Đợi nó lớn, bác sẽ để cho hai con chơi cùng nhau, chơi cho đã mới thôi”.

“Lúc nào thì Đồng Đồng mới lớn?”

“À… đợi đến lúc vào đại học, hai con sẽ đi học chung với nhau nhé”.

Hai chữ đại học đó, đột nhiên hiện ra vô cùng rực rỡ trong con mắt Vĩnh Kỳ.

Rốt cuộc bác cũng đi, Vĩnh Kỳ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Đồng Đồng bước lên tàu hỏa, bỗng dưng òa khóc, kéo áo hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con năm tuổi có thể đi học đại học không?”.

“Ngốc quá, con phải học xong tiểu học, trung học, sau đó mới được học đại học cơ”.

“… %$^&*(….%^&*()…@#$%^&…”

Từ đó, chỉ có thể theo dõi tin tức của Đồng Đồng qua những bức thư có kèm ảnh mà bác gửi.

Nhưng… đại học, Vĩnh Kỳ vô cùng háo hức chờ đợi.

Khởi đầu là nôn nóng không yên, cho đến sau này là bình tĩnh kiên định, Vĩnh Kỳ một mực toàn tâm toàn ý vạch kế hoạch cho một cuộc sống đại học hạnh phúc. Cậu đã chuẩn bị sẵn một loạt các phương án để bắt được Đồng Đồng.

Tất cả những thứ đó chính là khúc dạo đầu lặng lẽ cho cuộc sống đại học xui xẻo của Đồng Đồng.

Toàn văn hoàn